Nhan Tiêu không nhịn được cười ra tiếng, Hoắc Trái Táo? Tên này sao
quá tùy ý vậy?
Hoắc Bình Quả nhìn cô cười, lại cau mày giải thích: " Là "Bình thủy
tương phùng"* "Bình", không phải là trái táo. Cái này cũng là tại mẹ em,
năm đó bị dì Quỳnh Dao ảnh hưởng, mê mẩn cái gì mà Lục Bình Y Bình,
suy nghĩ sinh con gái ở trong tên phải thêm chữ " Bình", ghi xong tên mới
nhớ tên em đọc gần giống trái táo, em liền bị bạn học trêu chọc cả nhiều
năm trời."
* Tình cờ gặp gỡ
Không ngờ mẹ Hoắc đã từng như vậy, Nhan Tiêu không nhịn được
cười, trong đầu thầm nghĩ Hoắc Bình Quả từ cách nói chuyện đến vẻ ngoài
so với cô cũng không lớn hơn bao nhiêu, vậy mà đã có con trai lớn như vậy
rồi!
Nhan Tiêu kêu điểm tâm gồm bánh ngọt cùng một ly trà chanh, ánh
mắt liếc thấy Hoắc Bình Quả đang quan sát mình, chờ Nhan Tiêu xoay qua,
cô ấy lại lơ đãng cúi đầu như đang uống cà phê.
Bầu không khí yên tĩnh một lúc, Hoắc Bình Quả chợt phát hiện cái gì,
ngẩng đầu hỏi Nhan Tiêu: " Chị thích anh em chỗ nào vậy?"
Trước khi tới đây đã nghĩ rằng sẽ có câu hỏi này, Nhan Tiêu dùng ống
hút khuấy khuấy lát chanh mỏng trong ly, " Chị biết anh ấy từ rất lâu rồi,
sau đó vô tình gặp lại, liền..."
Nhan Tiêu không nói gì thêm nữa, Hoắc Bình Quả tỏ ra rất sáng suốt
gật gật đầu: " Anh ấy chính xác là một người rất đào hoa."
Nhan Tiêu miễn cưỡng cười một cái, Hoắc Bình Quả lại tự bổ sung: "
Thật ra thì đối với người khác tương đối kỳ quái, đối với phụ nữ cũng
không tồi."