Nhan Tiêu trong lòng cười trộm, cố ý hỏi Hoắc Bình Quả sở thích của
anh, biết anh thích Mocha.
Vốn tưởng rằng Hoắc Trạch Tích sẽ hỏi vấn đề về cà phê, nhưng anh
lại nói tiếp đề tài lúc trước: "Sau này cô cũng định tiếp tục khiêu vũ sao?"
Anh đối với vấn đề nào cũng đều nghiêm túc, Nhan Tiêu cũng trả lời:
"Chắc vậy, dù sao đã học nhiều năm rồi."
Dường như là không còn lời nào để nói, Hoắc Trạch Tích nói một câu:
"Vậy cô cố gắng lên!", làm Nhan Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Cô không nói là đến đây để làm gì, cũng chưa có ý định rời đi, Hoắc
Trạch Tích nhìn số liệu trong máy vi tính, Nhan Tiêu ở một bên bị lạnh
nhạt thờ ơ có vẻ hơi lúng túng, cảm thấy nếu cứ trầm mặc một hồi nữa, dù
anh không nói, cũng sẽ có ý muốn đuổi người.
Tóm lại đã đạt được mục đích là đi thăm anh, mặc dù không có gì thay
đổi, coi như ngày thứ nhất đi thăm dò trước đi. Nhan Tiêu từ chỗ ngồi đứng
lên: "Bác sĩ Hoắc, vậy tôi đi trước đây?"
Dời tầm mắt từ máy vi tính qua, Hoắc Trạch Tích gật đầu: "Về cẩn
thận."
Vốn tưởng rằng tiểu cô nương này chỉ là trùng hợp đi ngang qua nên
ghé thăm mình, nhưng mấy ngày kế tiếp, Nhan Tiêu đều lấy vẻ mặt mỉm
cười sáng lạn, tay cầm các loại đồ thăm hỏi khác nhau xuất hiện ở cửa
phòng khám bệnh, trong khi nói chuyện cùng anh cũng không thể hiện mục
đích gì, ngồi lại nửa giờ, rồi lại rời đi.
Bác sĩ Hoắc không thể không nảy sinh nghi ngờ.
Hơn nữa mỗi ngày đồng nghiệp đều bát quát chuyện giữa anh và Nhan
Tiêu, Hoắc Trạch Tích quyết định phải hỏi Nhan Tiêu rõ ràng.