Ánh mắt nhìn thấy Hoắc Trạch Tích còn ở phía sau, Nhan Tiêu nhỏ
tiếng bổ sung: "Một mình tôi cũng có thể nấu, anh chờ... chờ nếm tay nghề
của tôi là được."
Hình như nghe được tiếng cười, Nhan Tiêu vừa nhỏ tiếng nói: "Vậy
anh ra ngoài đi, chỗ này khói dầu nhiều lắm."
Nhìn anh đi ra khỏi bếp, Nhan Tiêu mới đóng cửa lại.
Thật ra thì một người nấu không dễ dàng, nhưng nghĩ đến cùng người
mình thích nấu cơm, tâm tình sẽ không giống nhau, sẽ cảm thấy đây là một
loại hưởng thụ.
Cô chợt nghĩ tới lời nói lúc trước của Hoắc Bình Quả, anh bình
thường ăn cơm một mình cũng không để bụng, bạn gái cũ chắc chắn đã
từng làm qua bữa tối rồi.
Nhất định là rất thích cô ấy?
Bận rộn gần một giờ mới làm xong, Nhan Tiêu bưng thành phẩm ra, đi
tới cửa thư phòng kêu Hoắc Trạch Tích.
Không phải là trời nóng nhưng trên trán cô vẫn đẫm mồ hôi, nhìn anh
hé miệng cười, cứ như đứa trẻ đang chờ được tán thưởng.
Cô thích anh không giấu được.
Ai cũng có thể nhìn ra.
Hoắc Trạch Tích hơi xúc động, cùng Nhan Tiêu đi tới phòng ăn
Món ăn không nhiều, nhưng đều là món anh thích.
Cô đã bỏ nhiều tâm tư vào đó.