Giống như một cục lửa đang chìm dần vào trong thau nước đá lạnh,
Nhan Tiêu nhìn anh: "Đều là tôi tự nguyện, tôi cảm thấy rất đáng giá..."
"Tôi biết, nhưng mà tôi không thể tiếp nhận đuợc."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng như giọng mà Nhan Tiêu nghe được mỗi
đêm, nhưng đây là lần đầu tiên cô sợ Hoắc Trạch Tích nói lời tiếp theo như
vậy, giống như đã tới gần vách đá, không thể tiến lên được.
Nhan Tiêu cơ hồ bật thốt lên: "Vậy nếu tôi nói thích anh, anh có tiếp
nhận tôi không?"
Thời gian giống như ngừng lại, không khí cũng ngưng trệ xuống.
Tròng mắt Nhan Tiêu có hình bóng của Hoắc Trạch Tích, thời điểm do dự
đã làm động tác nhỏ, theo thói quen liếm môi.
Rất sợ anh cự tuyệt mình, Nhan Tiêu lấy dũng khí: "Tôi là từ em gái
của anh mới biết được, anh trước kia thường để bạn gái làm bữa tối, giống
như tôi hôm nay vậy."
Hoắc Trạch Tích nghe vậy ngước mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, không kinh
ngạc, cũng không bộc lộ biểu tình khác.
Nhan Tiêu cảm thấy giờ phút này rất chân thật.
Nhan Tiêu nói tiếp: "Thật ra thì tôi muốn nói, anh đã từng đối tốt với
cô ấy như vậy thì nhất định cũng sẽ có người đối tốt với anh, chuyện anh
làm cho cô ấy, tôi cũng có thể làm cho anh, mà điều cô ấy không làm được,
tôi có thể làm được..."
Cô còn chưa nói hết, Hoắc Trạch Tích đã dời tầm mắt, hình như khẽ
thở dài, bình thản cắt đứt: "Cô không cần so sánh mình với người khác."
Nhan Tiêu sững sốt, nhắc tới bạn gái trước, anh sẽ không vui sao?