Hoắc Trạch Tích khẽ cau mày nhìn Nhan Tiêu, nói tiếp: " Cô rất tốt."
Cô rất tốt.
Nhan Tiêu chỉ cảm thấy hoảng loạn, còn có lời nào khác tuyệt vọng
hơn câu này sao?
Cô rất tốt, chỉ là tôi không thích cô mà thôi.
"Vậy anh thích con gái như thế nào, nói cho tôi biết được không? Tôi
sẽ..."
Lời còn chưa dứt, mắt đã nghẹn ngào, vừa đau vừa chát, Nhan Tiêu hít
sâu một hơi muốn đem nước mắt trở về, nhưng nhịn không được, cúi đầu
xuống không muốn cho Hoắc Trạch Tích nhìn thấy.
Tôi muốn nói cho anh biết, tôi thích anh rất lâu rồi, chưa thấy mặt anh,
đã thích anh...
Nhưng đến giờ mới phát hiện, tôi thích anh nhưng chỉ thể hiện dáng vẻ
yếu ớt vô lực trước mặt anh.
Một giọt nước mắt rơi xuống, bầu không khí trở nên ngưng trọng,
Hoắc Trạch Tích đột nhiên mở miệng: "Em gái tôi lúc trước có thích một
nam sinh..."
Giọng anh bình thản ôn hòa, Nhan Tiêu không ngẩng đầu, mu bàn tay
lau nước mắt trên mặt, nhưng vẫn nghe
"Tỏ tình nhưng không được đáp lại, em ấy rất khó chịu, nhớ lúc đó tôi
có nói với em ấy một câu..."
Hoắc Trạch Tích rút một tờ khăn giấy để Nhan Tiêu lau nước mắt,
chậm rãi tiếp tục: "Một ngày nào đó em sẽ cảm ơn người đó đã cự tuyệt
em, bởi vì người tốt nhất, sẽ ở phía sau chờ em."