Yên tĩnh một lúc, từng giây từng phút trôi qua dài như một thế kỷ,
Nhan Tiêu đứng dậy, "Nếu không có chuyện gì nữa, em đi trước."
Đã đến bước này, cô không biết mình còn có thể nói gì nữa.
Nhan Tiêu khắc chế giọng, nói xong cầm túi đi tới cửa, ánh mắt không
nhìn bên cạnh lần nào.
Bước chân nhanh, mở cửa đóng cửa, làm liền một mạch.
Cho đến khi vào trong thang máy, nước mắt mới không nhịn được rơi
ra, Nhan Tiêu che miệng ngồi dựa vào thang máy, khóc không thành tiếng.
Cô không nghĩ mình đối với anh tình cảm sâu nặng như vậy, cho đến
ngày hôm nay.
Thuở thiếu thời gặp người quá tốt đẹp, cho nên cô biết sau này sẽ
không bao giờ gặp người nào tốt hơn anh.
Đi ra thang máy, Nhan Tiêu dừng lại.
Bên ngoài trời mưa như thác đổ.
Nhan Tiêu không mang dù, không có cái gì che đậy được, cứ như vậy
đi vào trong mưa, chưa tới mấy giây toàn thân đã ướt đẫm.
Nhưng cô không thể quay lại, Hoắc Trạch Tích không phải đường lui
của cô.
Tất cả mọi điều không tốt dường như trút hết vào chiều nay.
Nhan Tiêu khẽ cắn răng, đi vào trong mưa, chạy chậm ra ngoài.
Lúc tới là từ hầm để xe đi lên, cô không quen với địa hình của tiểu khu
này, chỗ này rất lớn, không thể nhìn thấy cửa ở đâu.