Mưa rơi rất lớn, giọt mưa toàn bộ đập lên người, Nhan Tiêu chạy thật
là xa, bị mắc mưa không còn cách nào khác ngoài tìm chỗ trốn.
Không phải tại thời tiết lạnh mà là do mắc mưa nên lạnh, gió thổi làm
nổi lên một trận da gà.
Nhan Tiêu lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lúc này mà tìm người
cứu thì chỉ còn ba mẹ và Nhiếp Sơ Sơ, ba mẹ sẽ hỏi lung tung, vậy thì chỉ
có thể gọi cho Nhiếp Sơ Sơ.
Màn hình vừa sáng lên thì sau lưng đã truyền đến âm thanh quen
thuộc
"Thà dầm mưa cũng không chịu trở về tìm anh?"
Điện thoại sáng cả nửa ngày không nhận được chỉ thị nên tối đi, Nhan
Tiêu mới xoay người lại.
Dáng người anh thật cao, nhưng ở đây rất tối, chỉ có thể nhìn thấy
những đường nét mờ mờ.
Anh cầm dù, nước đang từ từ nhỏ xuống, Hoắc Trạch Tích nói xong
im lặng, đứng ở nơi đó, nhìn như một bức vẽ.
Vốn tưởng rằng đã ngừng khóc rồi, không ngờ lại lần nữa trào ra,
Nhan Tiêu đứng tại chỗ, "Bị cự tuyệt mà còn quay lại tìm, tôi làm gì còn
mặt mũi nữa?"
Tiếng hít mũi của Nhan Tiêu rõ ràng dị thường, Hoắc Trạch Tích đến
gần hai bước, giọng hơi nghiêm nghị: "Lên lầu trước đã."
Nhan Tiêu lui về sau một bước: "Không được, bạn tôi sắp đến đón
rồi."