Lời anh vừa nói xong, Nhan Tiêu ngẩng đầu lên, khóc lắc đầu: "Sẽ
không... sẽ không có người nào tốt hơn..."
Hoắc Trạch Tích dừng lại hai giây: "Thật ra thì em cho tôi cảm giác
em như một người em gái..."
Hoắc Trạch Tích còn chưa nói hết, Nhan Tiêu cất cao giọng cắt đứt:
"Em không muốn làm em gái anh."
Hai người yên lặng, chỉ còn âm thanh khóc thút thít của Nhan Tiêu,
nhưng tỉnh táo một chút: "Vậy em phải làm sao mới không giống như em
gái anh?"
Hoắc Trạch Tích than nhẹ một tiếng: "Anh nói, em không cần phải vì
ai mà thay đổi bản thân mình."
Thế giới đều yên tĩnh lại, Nhan Tiêu từ từ tỉnh táo, "Vậy anh có thể
nói tại sao anh không thích em không?"
Anh trầm ngâm chốc lát, giọng bình tĩnh: "Em cho anh cảm giác như
em là một cô bé, tiểu công chúa, cần người cưng chiều, cần người chiếu cố,
nhưng anh muốn, đơn giản nhất là củi gạo mắm muối..." (???)
Chú tâm nói chuyện cùng Hoắc Trạch Tích, cô muốn anh sẽ nghiêm
túc nhìn cô, sẽ để trong ánh mắt của anh chỉ có mình cô, muốn kéo gần
khoảng cách lại.
Không thể đem nỗi mất mát này dịu đi, Nhan Tiêu không biết trả lời
như thế nào, không biết làm sao đáp lại lời cự tuyệt của anh.
Bất luận là cô nói như thế nào, khóc ra sao, không thích chính là
không thích, anh cũng sẽ không rung động, sẽ không đau lòng. Lý do cự
tuyệt cũng không phải là chuyện lớn.