Anh yên lặng, nghe nước nhỏ xuống từ vạt áo Nhan Tiêu, giọng hơi
mềm mỏng: "Ai tới đón em?"
Có một thứ có thể đánh ngã con người, không phải thất vọng, mà là
thất vọng rồi cho người ta một chút hy vọng.
Biết rõ không thuộc về mình, cố gắng buông xuống, thì anh lại xuất
hiện.
Cô còn chưa kịp gọi cho Nhiếp Sơ Sơ, sẽ không có ai tới đón cô.
Khắp người là nước mưa cùng ủy khuất, Nhan Tiêu vô cùng thống hận
tật xấu này, chỉ cần khóc lên nhưng không dừng lại được, thút tha thút thít
nghẹn ngào.
Nước mắt đột nhiên rơi vào lúc này.
Không phải lần đầu nhìn thấy Nhan Tiêu khóc nhưng Hoắc Trạch Tích
vẫn không thích ứng được, chần chừ chốc lát rồi tiến lại một bước, một tay
ôm cô vào ngực, nhẹ giọng an ủi: " Đừng khóc."
Cả người cô đều ướt nhưng anh thì ấm áp khô ráo, trên áo còn mùi vị
sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, có thể khiến người khác ghiền.
Hai cánh tay ôm eo Hoắc Trạch Tích, cũng không để ý là mình có thể
khiến anh bị ướt, đem mình áp sát vào trong ngực anh.
Thật mong thời gian sẽ ngừng lại ở khoảnh khắc này, không có người
nào không thích người nào, không có ai phải buông tay ai.