muốn thay quần áo không, Hoắc Bình Quả trước đây có để lại một bộ.
Nhan Tiêu rất nhanh đáp ứng.
Nhận lấy quần áo, Nhan Tiêu nhanh chóng đổi lại, là bộ quần áo ngủ
màu vàng nhạt, rộng thùng thình
Nhan Tiêu tự nhìn mình trong gương, nội tâm thôi miên "ta rất đẹp"
mười mấy lần, sau đó từ từ mở cửa.
Hoắc Trạch Tích đứng ở cửa sổ sát đất gọi điện thoại, Nhan Tiêu chỉ
có thể nhìn thấy bóng lưng anh, đứng ở đây nhìn chòng chọc thật lâu.
Tại sao ngươi vừa bị cự tuyệt mà lại đứng đây si mê như vậy?
Còn đang giùng giằng có nên quay đi hay không thì Hoắc Trạch Tích
nói chuyện xong đã xoay người lại.
Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nhìn Nhan Tiêu, đem điện thoại để lên bàn
trà: "Tôi vừa nói chuyện xong với mẹ em, tối nay ở đây, ngày mai tôi đưa
em về."
Nhan Tiêu phục hồi tinh thần, mới vừa rồi là anh nói chuyện với mẹ
mình? Biết vậy đã nghe lén mấy câu rồi...
Nhưng mà, điểm chính là, tối nay mình có thể ở đây?
Cảm giác... Thật là kỳ diệu!
Một buổi tối cũng có thể thay đổi một chút chứ?
Hoắc Trạch Tích chần chừ một lát, lại bổ sung: "Nếu như em muốn về,
bây giờ tôi cũng có thể lái xe đưa em về."