Vừa dứt lời, một tia chớp giáng xuống, ngay sau đó là một tiếng vang
như sấm, Nhan Tiêu bị dọa sợ rụt bả vai lại: "Bên ngoài... có vẻ như không
an toàn."
Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, xoay người đi vào phòng khách,
Nhan Tiêu đang nghi ngờ đã thấy anh mở tủ cầm ra một túi thuốc, lại dùng
ly thủy tinh khắc hình con ngựa rót nước vào, nóng hổi đưa cho Nhan Tiêu:
"Uống trước đi, phòng ngừa cảm mạo."
Nhận lấy li nước, Nhan Tiêu buồn bực một lúc lâu, mới nói: "Cám ơn"
Hoắc Trạch Tích không nói tới, giống như không thèm để ý chuyện cô
thích anh nữa.
Nhan Tiêu không bỏ xuống được, lên tiếng: "Sao anh lại đến tìm em?"
Anh mở ti vi, không nhìn cô, "Biết em không mang dù."
Giọng Hoắc Trạch Tích thờ ơ trầm thấp, ánh mắt đen nhánh, Nhan
Tiêu nhìn chằm chằm anh một hồi, lại cúi đầu thổi nhẹ ly nước, uống thuốc.
Ti vi đang phát tin tức buổi chiều, Nhan Tiêu nhìn ti vi, không tự chủ
ngồi vào một góc của salon.
Uống xong thuốc, cô cầm ly đi rửa sạch sẽ, lại ngồi xuống salon, cách
Hoắc Trạch Tích một thước xa.
Trong ti vi chiếu cái gì Nhan Tiêu cũng không nghe được một chữ,
không nhịn được len lén nhìn Hoắc Trạch Tích.
Hai người không lên tiếng, Hoắc Trạch Tích bị Nhan Tiêu nhìn có
chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn cô, cùng ánh mắt của cô đối đầu.
Mặt Nhan Tiêu ửng hồng lên, lại đoan đoan chính chính ngồi thẳng,
mắt nhìn ti vi, giả bộ trấn định.