Không phải là cố ý chứ?
Dò xét kêu một tiếng, cô không phản ứng, Hoắc Trạch Tích đột nhiên
có chút nhức đầu.
Anh đem đầu cô nhấc lên một chút, muốn giải thoát chân mình, Nhan
Tiêu mơ mơ màng màng mở mắt.
Cảm giác được có một cái tay đang nâng sau ót mình, Nhan Tiêu theo
bản năng quay đầu, bất ngờ không kịp chạm vào tầm mắt của Hoắc Trạch
Tích.
Ước chừng phản ứng năm giây, Nhan Tiêu mới phát hiện mình đang
nằm trên đùi của anh.
Đang lúc tính tát cho mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay
không thì Hoắc Trạch Tích ho khan lên tiếng: "Cô vừa ngủ trên ghế salon."
Cho nên anh liền đem em ôm đến chân anh cho dễ ngủ hả?
Cái này...
Nhan Tiêu ngồi dậy, vẫn cảm thấy mình chưa tỉnh, không tưởng tượng
nổi nhìn Hoắc Trạch Tích.
Người kia cầm ly nước lên uống, lại thấy được ánh mắt của cô, mở
miệng: "đi vào phòng ngủ đi."
Bây giờ Nhan Tiêu còn đang mơ hồ, còn đang đắm chìm việc mình
ngủ trên đùi Hoắc Trạch Tích, nghe được câu này, không biết nghĩ cái gì,
không phải là anh muốn...
Mặc dù cô thích anh, nhưng anh đâu có thích cô, làm sao có thể tùy
tùy tiện tiện... ngủ cái gì?