Đơn giản rửa mặt một chút, Nhan Tiêu nghe được giọng nói của anh,
không xa không gần, vào ban đêm hết sức nhu hòa, giống như đang gọi
điện cho mẹ Hoắc.
Tại sao nghe giọng nói của anh thì lại cảm thấy buồn ngủ vậy?
Quả nhiên là sắp đến giờ nghe radio rồi.
Nhưng hôm nay không có tai nghe, hơn nữa người thật đang ở trước
mặt mình, nếu như có thể nghe từ chính miệng anh nói câu ngủ ngon...
Suy nghĩ, Nhan Tiêu yên lặng thả chậm động tác, chờ Hoắc Trạch
Tích cúp điện thoại.
Qua hai phút, rốt cuộc không nghe được ai nói nữa, Nhan Tiêu thấp
thỏm đi ra.
Hoắc Trạch Tích chuẩn bị trở về phòng, Nhan Tiêu thấy Nhan Tiêu lò
đầu ra, nghi ngờ: "Còn chưa ngủ nữa?"
Nghĩ thì dễ, mà nói ra thì khó.
Nhan Tiêu chần chừ lên tiếng: "Ngủ ngon!"
Theo lẽ thường thì anh cũng nên nói một câu "ngủ ngon", nhưng mà
Thái độ hời hợt: "Ừ"
Chỉ một câu "Ừ"?
Nhan Tiêu một giây mặc niệm, lại thay đổi ý nghĩ, dù gì mình tỏ tình
cũng đã bị cự tuyệt rồi, còn có gì xấu hổ hơn đâu, dứt khoát mặt dày:
"Không phải anh cũng nên nói ngủ ngon sao?"