Thế giới yên tĩnh lại, Nhan Tiêu đột nhiên hối hận, Hoắc Trạch Tích
chậm chạp không nói, cô quyết định hai giây nữa sẽ chạy mất dạng.
Không nghĩ tới một giây tiếp theo anh đã mở miệng, thanh âm trong
suốt hơi trầm xuống, quen thuộc, lại so với trong trí nhớ càng chân thực.
Anh nói, ngủ ngon, Nhan Tiêu.