Nhan Tiêu mưu toan giãi bày tại sao mình đứng đây. Đáng tiếc Hoắc
Trạch Tích không quan tâm tới vấn đề này, tùy ý đáp một tiếng, đi vào
phòng tắm, đóng cửa lại, mở nước lên.
Ở ngoài cửa nghe được âm thanh trong nhà tắm, Nhan Tiêu cưỡng chế
mình quay mặt đi, rót ly nước đứng bên cửa sổ uống.
Hoắc Trạch Tích rất nhanh tắm xong, mấy phút liền đi ra, Nhan Tiêu
không dám xoay đầu nhìn, nghe tiếng bước chân vào phòng mới chậm rãi
xoay người, đi vào rửa mặt.
Quần áo ngày hôm qua bỏ vào máy giặt hơ khô đã có thể mặc được,
Nhan Tiêu thay quần áo của mình mới cảm giác an toàn.
Hoắc Trạch Tích ngồi ở phòng khách xem tạp chí, thấy Nhan Tiêu
mặc xong đi ra, buông tạp chí xuống: "Đi ra ăn cơm."
Nhan Tiêu ừ một tiếng, Hoắc Trạch Tích còn nói: "Sau đó tôi đưa em
về nhà."
Ngồi trên xe Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu xuất thần nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Sau lần này, cô còn lý do gì để gặp anh chứ? Vừa bị cự tuyệt, lại
không có gì liên lạc...
Nghĩ nhập thần, Hoắc Trạch Tích nhìn cô một cái: "Nhan Tiêu?"
Nhan Tiêu phút chốc quay đầu nhìn anh: "Ừ?"
Xe chạy ra khỏi tiểu khu, giọng nói anh nhàn nhạt: "Chưa thắt dây an
toàn."
Nhan Tiêu chợt ồ một tiếng, thắt chặt dây, lại không nhịn được hỏi:
"Chúng ta đi đâu vậy?"