Cô cũng không phải là người não tàn...
Càng nghĩ càng đáng sợ, trừng hai mắt sửng sốt hồi lâu, nhìn Hoắc
Trạch Tích với ánh mắt nghi hoặc, có chút bối rối, ngồi lui về phía sau:
"Em không phải loại người như vậy!"
Không phải loại người như vậy?
Là sao?
Hoắc Trạch Tích chậm rãi cau mày, hé mắt nhìn cô: "Loại người như
nào?"
Nhan Tiêu cảnh giác nhìn anh: "Người tùy tiện như vậy".
Chỉ còn thiếu việc đem hai tay ngăn trước ngực mắng một câu "lưu
manh" nữa là đúng bài.
Hoắc Trạch Tích hiểu ra, bật cười, tay che khóe miệng ho khan một
tiếng, giải thích: "Không phải tôi với em ngủ cùng phòng đâu."
Nhan Tiêu: "..."
Hoắc Trạch Tích chỉ một cánh cửa trong hành lang: "Chỗ đó là phòng
dành cho khách."
...
Cứng ngắc hai giây, Nhan Tiêu nặn ra nụ cười miễn cưỡng, "Ừ, cảm
ơn."
Đầu óc nhất định là có vấn đề! Tùy tiện nghĩ cũng biết sao anh có thể
là loại người như vậy đươc!
Thật là mất thể diện muốn chết...