Y tá B: "Tớ cũng vừa nghe nói do tỏ tình bị cự tuyệt mà nhảy lầu đó!"
Y tá C: "Nhảy lầu mà lại chọn lầu hai? Rõ ràng là muốn gây động tĩnh
tới cái người nam kia!"
"Tên là gì nhỉ? Nhan Tiêu?"
"Hình như là vậy, chờ lát nữa tớ lên lầu nhìn thử xem..."
Còn chưa thỏa luận xong các cô đột nhiên thấy Hoắc Trạch Tích đứng
sửng sốt ngoài hành lang.
Chưa kịp chào hỏi, các cô đã nhìn thấy biểu tình thâm trầm của anh,
anh đang nhanh chóng đi về thang máy phía đối diện, nhấn nút lên lầu.
Các y tá trố mắt nhìn nhau.
Kể xong ngọn nguồn câu chuyện, Nhan Tiêu cảm thấy hết sức mệt
mỏi, mà phản ứng là:
Nhiếp Sơ Sơ nén cười, ba mẹ hoài nghi, bạn cùng phòng còn đang mơ
màng.
Ừ, đã làm sáng tỏ xong rồi.
Đang tuyệt vọng trong lòng, ngoài cửa đột nhiên truyền tới ba tiếng gõ
cửa, thấy rõ người đi tới, Nhan Tiêu suýt nữa ngất xỉu.
Hoắc Trạch Tích mặc áo bác sĩ nên ba mẹ Nhan còn tưởng là bác sĩ
đến xem bệnh tình, mẹ Nhan vội vàng nói rõ tình huống: "Con bé mới vừa
tỉnh, có lẽ còn hơi mơ màng, bác sĩ khám thử một chút đi!"
Nhan Tiêu trực tiếp đứng hình, nhìn chằm chằm Hoắc Trạch Tích một
câu cũng không nói được.