NGHIỆN NGỌT (NGỌT ẨN) - Trang 155

Nhan Tiêu ngồi trên giường bệnh, cúi đầu không nói lời nào, mẹ Nhan

lên tiếng phá vỡ bế tắc: "Bây giờ dì mới nhớ là con làm ở bệnh viện này đó,
bao nhiêu năm không gặp rồi..."

Hoắc Trạch Tích dừng hai giây, trực tiếp hỏi: "Dì, bây giờ em ấy như

thế nảo rồi?"

Mẹ Nhan nói: "Không sao, bó bột xương bắp chân, não chấn động

nhẹ, tổng thể không có gì đáng ngại."

Hoắc Trạch Tích nhìn cái chân trái của Nhan Tiêu treo lơ lửng, tầm

mắt lại chuyển tới nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô.

Mẹ Nhan hiểu cái gì nên xoay người muốn đi: "Vậy dì đi ra ngoài

trước, bác sĩ Hoắc cứ khám cho Nhan Tiêu đi nha!"

Sau khi nghe tiếng đóng cửa Hoắc Trạch Tích mới hơi trầm xuống mở

miệng: "Em cảm thấy như vậy đáng giá lắm sao?"

Nhan Tiêu ngẩng đầu, Hoắc Trạch Tích dường như đang tức giận,

trong nhất thời cô không biết nên nói cái gì.

"Anh đã thấy rất nhiều bệnh nhân, vì có thể lưu lại trên thế giới này

mà mỗi ngày đều chịu đựng hành hạ. Vậy còn em, xem mạng sống là đồ
chơi sao?"

Giọng nói anh nghiêm nghị, hình như đang đè nén ưu tư.

"Em không có ý nghĩ muốn tự sát!" Nhan Tiêu cau mày nhìn anh

"Vậy tại sao em phải làm như vậy? Cho là có thể khiến anh áy náy?"

Biểu tình của anh vẫn lạnh lùng như cũ, đi thẳng vào vấn đề chất vấn.