Nói mới được một nửa giọng nói đã nghẹn ngào.
Kìm nén mỗi đêm không được nghe âm thanh của anh để tâm tư
không nghĩ tới anh nữa, đè nén tình cảm tận sâu trong lòng, cô cũng không
biết nên làm gì nữa.
Khổ sở và thất vọng tích lũy trong lòng giờ khắc này đã tìm được cửa
ra.
"Em cảm thấy như vậy rất vô nghĩa, thích anh ba năm, rốt cuộc gặp
được nhưng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng cẩn thận, vậy anh nói
cho em biết đi em phải làm sao bây giờ?"
Nhan Tiêu vừa nói vừa che mắt, không ngừng khóc.
Hoắc Trạch Tích phút chốc ngẩn ngơ, bàn tay cầm tay Nhan Tiêu dần
dần buông.
"Từ lúc bắt đầu nghe kênh radio của anh ba năm trước, mỗi tối em đều
nghe, cho nên lúc ở bệnh viện gặp anh rất nhanh liền nhận ra đó là anh...
Em rất sợ sau khi biết anh sẽ không thích em, cho nên không dám nói gì,
nhưng bây giờ em phát hiện em vẫn khiến anh khốn khổ, em xin lỗi..."
Nhan Tiêu liên tục nói một tràng, giống như đang lầm bầm lầu bầu,
sau đó dừng lại hít sâu một hơi; đem hết tâm sự nói ra cho nhẹ lòng cũng
được xem là một loại dũng cảm.
Hoắc Trạch Tích chậm chạp không lên tiếng, Nhan Tiêu chậm rãi lấy
tay che mắt mình ra, thấy anh hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô, con
ngươi đen nhánh thâm thúy, Nhan Tiêu nhìn nhưng không hiểu.
Lỡ nói ra hết rồi không lẽ anh cảm thấy phiền ư?