Hoắc Trạch Tích đứng ở đó, biểu tình âm trầm hiếm thấy, cứ lãnh đạm
nhìn Nhan Tiêu.
Nhiếp Sơ Sơ kịp thời phát huy tình đồng chí vội vàng kêu lên: "Bác sĩ
Hoắc? Sao anh lại tới đây?"
Nhan Tiêu: "..."
Mẹ Nhan hồi hồn lại, kinh ngạc nhìn Hoắc Trạch Tích: "Cậu là..."
"Chào cô chú, con là Hoắc Trạch Tích." Giọng nói anh hòa hoãn, tự
giới thiệu mình.
Đối với ba Nhan mà nói, Hoắc Trạch Tích xuất hiện nhất định là đống
lửa cháy sạch lại dội vào một thùng dầu, trong lòng có lửa đốt, giọng không
hòa nhã: "Ai kêu cậu tới?"
Nhan Tiêu vừa nghe giọng của cha, bị sợ phải kêu to: "Ba! Con muốn
ăn khoai lang nướng ở dưới lầu, ba đi xuống mua cho con được không?"
Vừa nghe là biết con gái đang che chở cho tiểu tử này, mẹ Nhan cũng
khuyên ba Nhan: "A Tiêu muốn ăn, ông xuống lầu mua đi."
Thuận tiện bóp tay ông một cái, dùng ánh mắt ra hiệu.
Ba Nhan liếc Hoắc Trạch Tích một cái, không nói chuyện, buồn bực đi
ra ngoài.
Nhan Tiêu dùng ánh mắt tỏ ý kêu Nhiếp Sơ Sơ cùng các bạn ra ngoài,
Nhiếp Sơ Sơ còn muốn đôi co nhưng vẫn kéo các bạn cùng ra.
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn mẹ con Nhan Tiêu và Hoắc Trạch
Tích, bầu không khí thoáng đạt trở lại.