"Có cơ hội nói sao?" Hoắc Bình Quả nháy mắt với Nhan Tiêu
Làm cho người ta tò mò rồi lại không nói...
Mặc dù hơi thắc mắc nhưng Nhan Tiêu cũng chỉ trừng cô ấy một cái.
Đợi mấy phút, Hoắc Trạch Tích đơn giản dặn mấy câu rồi ra ngoài,
lần này chỉ còn hai người các cô, Nhan Tiêu cuối cùng cũng hỏi: "Vừa rồi
em muốn nói gì vậy?"
Tằng hắng hai tiếng, Hoắc Bình Quả ra vẻ ngả ngớn sờ sờ mặt Nhan
Tiêu, "Em cảm thấy có người vừa ý chị rồi đó."
Hoắc Bình Quả ra vẻ là một tú bà thanh lâu chuyên nghiệp làm Nhan
Tiêu mất đi tò mò, chắc là cô ấy đùa giỡn mình, liếc mắt: "Vậy em nói với
người kia đi, chị không tiếp khách."
"Không tiếp thật không?" nụ cười Hoắc Bình Quả ngày càng sâu
Vẻ mặt này...
Nhan Tiêu bị cô ấy nhìn chằm chằm hơi sợ, cắn một miếng táo: "Tiểu
nữ bán nghệ không bán thân."
Hoắc Bình Quả nghe vậy không ngừng cười được, "Đừng nói là bán
thân, em thấy chị vì người đó bán cả mạng cũng được nữa."
Lần này đến phiên Nhan Tiêu ngây ngốc, miếng táo trong miệng quên
cả nhai: "Ý em là sao?"
"Em thấy..." Bình Quả đến gần tai Nhan Tiêu, "Anh hai em thích chị
rồi."
Những lời này giống như một trái bom nguyên tử nhét vào đầu Nhan
Tiêu, nổ bùm một cái thành một đống hỗn độn, khiếp sợ nhìn vẻ mặt đang