vui vẻ của Hoắc Bình Quả, Nhan Tiêu ấp úng hồi lâu mới nói ra được một
câu: "Em có chắc là em chỉ có một người anh chứ?"
"Nói nhảm!" Một cái liếc mắt
Mấy lời này không thể tùy tiện tin được, không thể tin...
Miếng táo trong tay Nhan Tiêu rớt xuống đất, đầu óc bay lên trời một
lúc mới đáp xuống, biểu tình trên mặt chậm rãi biến hoá, cuối cùng trưng ra
ánh mắt không đáng tin.
Hoắc Bình Quả chọc đủ rồi, hết sức bình tĩnh đứng dậy: "Em chợt nhớ
đã hẹn bạn rồi, em đi trước đây!"
"Em trở lại! Em..." Nhan Tiêu không thể bắt được Hoắc Bình Quả,
thấy cô ấy biến mất ở cửa, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
Hoắc Trạch Tích thích mình? Làm sao có thể?
Nghĩ đi nào, đây chỉ là phỏng đoán của Hoắc Bình Quả thôi, cho nên
đừng tin tưởng, tránh cho... hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Buổi chiều ngồi trên giường bệnh xem gameshow, bên ngoài thời tiết
ấm áp, lúc này khiến người ta dễ ngủ, Nhan Tiêu đang mơ màng buồn ngủ,
đột nhiên nghe bên ngoài truyền tới âm thanh ồn ào, ngay sau đó là tiếng
mắng chửi ầm ĩ.
Nhan Tiêu trực tiếp tỉnh lại, cẩn thận nghe, hình như là phòng kế bên.
Trời sinh nhiều chuyện nên Nhan Tiêu giùng giằng ngồi trên xe lăn
chuẩn bị ra ngoài nhìn một cái, lại bị y tá ngoài cửa ngăn lại: "Cô đừng ra!"
Nhan Tiêu càng thêm kinh ngạc: "Sao vậy?"