Y tá trên mặt không giấu nổi vẻ giận dữ, "là thời gian trước có một
bệnh nhân của bác sĩ Chung bị gãy xương, về nhà không nghe lời bác sĩ
dưỡng bệnh, bây giờ xảy ra chuyện thì chạy tới đây làm loạn."
Gặp phải "Bệnh viện loạn" trong truyền thuyết rồi...
Nhan Tiêu đưa cổ nhìn ra phía ngoài, bệnh nhân kia là một người đàn
ông trung niên, đang hùng hùng hổ hổ, y tá khuyên nhưng không có hiệu
quả, lời của bác sĩ Chung cũng bị cắt đứt.
Bác sĩ Chung cũng là bác sĩ của Nhan Tiêu, mặc dù không tiếp xúc
nhiều nhưng vẫn nhìn ra được bác sĩ rất kiên nhẫn với bệnh nhân, cho tới
bây giờ vẫn nín nhịn giải thích cho người đàn ông kia, giải thích không có
tác dụng, dứt khoát không nói lời nào, chuẩn bị đóng cửa vào phòng làm
việc.
Người kia thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, chặn ở cửa mắng
to: "Thu tiền của ông đây, kết quả chuyện còn nghiêm trọng hơn, con mẹ nó
bác sĩ cái gì? Quốc gia nuôi mấy người để làm gì?"
Hiện trường có rất nhiều y tá, lời của người kia quá mức rồi, Nhan
Tiêu hỏa khí đầy người, liều mạng nói: "Vậy mẹ ông nuôi ông làm gì? Để
cho bây giờ ông ra ngoài cắn bậy?"
Người đàn ông kia nghe tiếng, nhìn thấy Nhan Tiêu, "Cô là ai? Lại còn
mắng tôi nữa à?"
Mọi người yên tĩnh nhìn Nhan Tiêu, cô chỉ phòng bệnh phía sau, "Tôi
ở phòng này, ông ảnh hưởng tôi nghĩ ngơi!"
Người kia cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ cánh tay bó bột: "Tôi chỉ muốn
đòi lại công bằng, sự thật bày ra trước mắt, tôi khuyên cô sớm chuyển bệnh
viện khác đi, chỗ này toàn mưu hại bệnh nhân thôi!"