"Hại người cái gì? Chính ông không dưỡng thương cho tốt, muốn tìm
đường chết phải không? Bác sĩ Chung là bác sĩ phụ trách tôi, ông ấy chữa
trị như thế nào đương nhiên là tôi biết rất rõ!"
Nhan Tiêu vừa nói vừa đẩy xe lăn ra khỏi cửa phòng bệnh, "Bác sĩ và
y tá không so đo cùng ông là do bọn họ có lòng vị tha lớn, tôi là bệnh nhân
mà cũng không nhìn nổi ông!"
"Không nhìn nổi thì cút mẹ đi, bác sĩ chỗ này là ba mẹ cô hay là tình
nhân của cô mà tẩy não cô rồi?" Người đàn ông này không nghĩ người bệnh
sẽ tới mắng ông nên tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Nếu không phải bây giờ đứng dậy không nổi, Nhan Tiêu muốn xông
đến cho ông ta hai bạt tay, cũng giận không kìm được, y tá bên cạnh muốn
đẩy cô vào, cô lại đè bánh xe ngồi bất động, mắt trợn lên nhìn người kia:
"Đúng là tôi thích bác sĩ đó rồi sao? Sau này nhà ông có người sắp chết,
ngon thì đừng có đưa tới bệnh viện nha!"
Người kia tức nói không ra lời, đẩy xe lăn của Nhan Tiêu một cái,
Nhan Tiêu bị đẩy trợt đi một đoạn, trừng mắt hô to: "Ông nói không lại nên
muốn đánh phụ nữ phải không?"
Người đàn ông chưa mất hoàn toàn lý trí, sững sốt một chút, bảo vệ
bên cạnh vội vàng túm ông trở vè.
Bệnh viện không được ức hiếp bệnh nhân, nhưng người kia lại động
tới bệnh nhân của bệnh viện, bị buộc thành tội khiêu khích đánh lộn, bị bắt
ra ngoài.
Những nhân viên có mặt người nào người nấy đều vỗ tay ủng hộ Nhan
Tiêu.
"Phụ nữ không thua kém đấng mày râu nha!" một người bác sĩ nam
bên cạnh đi tới, vỗ vỗ bả vai Nhan Tiêu.