Tốt quá! Đều nghe lời bác sĩ Hoắc hết(^.^*)
"Anh nhìn gì mà cười vui vẻ quá vậy?"
Đang ăn cơm trưa, Hoắc Bình Quả nhìn thấy anh mình nhìn điện thoại
phát ra nụ cười quỷ dị.
Hoắc Trạch Tích để điện thoại qua một bên, thu nụ cười lại: "Không
có gì"
Hoắc Bình Quả cười cười không lên tiếng, đến khi cơm nước xong
mới tìm Hoắc Trạch Tích chất vấn: "Quả nhiên là anh thích chị Nhan Tiêu
mà!"
Hoắc Trạch Tích không trả lời, Gia Gia bên cạnh đi tới, dùng xe tăng
nhỏ cạ cạ đùi anh, trong miệng phát ra mấy tiếng "đột đột đột", Hoắc Trạch
Tích khom người ôm thằng bé lên.
"Với tính cách của anh nếu quả thật không có cảm giác, không thể nào
đối xử với cô ấy tốt như vậy, anh thừa nhận đi!"
Hoắc Bình Quả vừa nói vừa cầm xe tăng của Gia Gia lên, "Lại dám
dùng vũ khí quân sự đối phó với cậu, có tin cảnh sát bắt con đi không?"
Gia Gia bán tính bán nghi nhìn Hoắc Bình Quả, ngoan ngoãn nằm trên
vai Hoắc Trạch Tích không nói.
Hoắc Trạch Tích ôm Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ, "Trước kia thấy cô ấy
chưa trưởng thành, cũng không biết thế giới phức tạp cỡ nào, bây giờ phát
hiện, có lẽ cũng không cần cho cô ấy biết những rắc rối ấy nữa."
Hoắc Bình Quả suy nghĩ một chút: "Nhan Tiêu là cô gái như vậy, tìm
đối tượng đơn giản hai loại, một loại là có thể để cho cô ấy từ từ tìm hiểu