Nhan Tiêu do dự, bắt đầu soạn tin nhắn, xóa đi xóa lại mấy lần mới
gửi:
Bác sĩ Hoắc có bận không? Em là Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu cầm di động ngẩn người, mấy chục giây sau điện thoại
rung một tiếng, cô thấp thỏm mở ra xem.
Hoắc Trạch Tích: Có chuyện gì hả?
Nhan Tiêu thầm cắn ngón tay, suy nghĩ một hồi rồi đánh ra chữ: Hai
tuần sau em có thể đi khiêu vũ được không?
Gửi rồi mà cô vẫn nhìn chằm chằm tin nhắn, đang bưng ly uống nước,
điện thoại đột nhiên sáng lên, Nhan Tiêu vội vàng buông ly nước xuống
kiểm tra, chỉ có ngắn ngủi hai chữ:
Không được!
Còn đánh một cái dấu chấm than nhấn mạnh nữa.
Nhan Tiêu cắn môi, lại giải thích:
Nhưng tiết mục này của trường rất quan trọng, em chuẩn bị cực kỳ
lâu, nếu như em vắng mặt sẽ có lỗi với các bạn đã cố gắng và thầy giáo.
Lần này thời gian cách tương đối lâu:
Em đi hỏi bác sĩ Chung đi rồi nghe theo anh ấy.
Nhan Tiêu đang lo lắng, Hoắc Trạch Tích lại gửi tới: Đừng hành động
theo cảm tính.
Như có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh nói những lời này, Nhan Tiêu
bật cười, từ từ gõ chữ: