hết lần này tới lần khác gặp rắc rối, trong lòng cảm thấy có lỗi với mọi
người, lại có lỗi với bản thân mình.
"Tớ cũng không biết, bây giờ tớ khôi phục rất tốt, có thể đứng lên rồi."
"Được rồi, bây giờ cậu cứ dưỡng thương cho thật tốt đi, thể nào cũng
có cách khác mà."
Tiểu Giai an ủi nhưng trong lòng Nhan Tiêu càng không dễ chịu: "Tớ
không muốn bỏ qua, cùng mọi người cố gắng lâu như vậy rồi mà, không
thể bởi vì tớ mà ảnh hưởng tới cả đội."
"Nhưng thân thể rất quan trọng mà!"
Nhan Tiêu do dự một chút, "Không phải còn hai tuần nữa sau, tớ cố
gắng khôi phục, nếu không tìm được người thay thế thì tớ sẽ cố hết sức."
Tiểu Giai cũng khó xử, trong bụng cảm động, "Được rồi, tớ sẽ nói cho
thầy giáo biết, cậu ngàn vạn lần đừng nóng, thân thể quan trọng nhất!"
Nhan Tiêu đáp ứng, lại tìm ra video lần trước khi cô luyện tập thầy đã
quay lại, càng xem càng thấy tiếc nuối, rõ ràng cố gắng lâu như vậy mà
cuối cùng...
Thầy tin tưởng giao cho cô vị trí quan trọng, vậy mà mình lại phụ lòng
thầy...
Trong lòng vướng mắc, Nhan Tiêu cầm lấy điện thoại lục danh bạ,
muốn tìm Nhiếp Sơ Sơ thổ lộ tâm sự lại vô tình nhìn thấy ba chữ "Hoắc
Trạch Tích"
Lần trước hỏi Hoắc Bình Quả số điện thoại của anh, để lâu rồi mà
chưa có liên lạc, một là không dám, hai là không có mặt mũi.
Bây giờ suy nghĩ thì thấy không cần e dè nhiều như vậy.