Tự tin trong nháy mắt mất hết, Nhan Tiêu quay người lại mặt nóng
ran.
Thời tiết quang đãng, ánh mặt trời ấm áp, tâm tình Nhan Tiêu không
yên được, bình thường thì không dám nói nhưng bây giờ đột nhiên lại có
dũng khí phun ra, hai người đi tới hành lang, Nhan Tiêu rốt cuộc không
nhịn nữa: "Mấy ngày trước em đang suy nghĩ tại sao cứ nhìn thấy anh thì
lại không kìm được nước mắt."
Hoắc Trạch Tích chậm rãi dừng bước lại, khóe miệng Nhan Tiêu mang
theo nụ cười, chần chừ mấy giây lại chậm rãi nói: "Suy nghĩ thật lâu cũng
không nghĩ ra, cho đến tối qua nghe anh phát radio thì hiểu ra rồi.."
"Đại khái bởi vì, em cảm thấy rất tin tưởng anh, cho nên không cần
phải kiên cường trước mặt anh..."
Nói xong hai người đều rơi vào yên lặng, Nhan Tiêu lại thấy mình nói
như vậy thì hơi kiêu, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Đưa em tới đây là
được rồi, em ngồi một lát rồi lên."
Hoắc Trạch Tích vẫn không nói chuyện, Nhan Tiêu chần chừ quay
đầu, anh lại đẩy xe, giọng bình thường: "Nhưng mà nhìn em anh không yên
tâm, trở về trước đi."
Không yên tâm...
Nhan Tiêu nhấp nháy khóe miệng, "Lần trước là ngoài ý muốn, ngoại
trừ ma quỷ ra cái gì em cũng không sợ!"
"Trên thế giới này làm gì có ma quỷ?"
"Các anh là bác sĩ đương nhiên không tin rồi, nhưng em cảm thấy nên
tin thì tốt hơn!" Nhan Tiêu vừa nói đã nhớ tới cảnh tượng ở dưới nhà xác