hôm trước, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, "Có phải lần trước mất
mặt lắm không?"
"Cũng không mất mặt lắm."
"Không tin! Anh chắc là anh không thầm chê em trong lòng chứ?"
"..."
Nhan Tiêu thất vọng "A" một tiếng, "Anh quả nhiên chê em!"
"Không chê em." Hoắc Trạch Tích nói xong cũng thấy mắc cười
Lên lầu, tâm tình Nhan Tiêu rất tốt, Hoắc Trạch Tích đưa cô đến cửa
phòng rồi đi, Nhan Tiêu vốn là cũng vào phòng nhưng lại lò đầu ra nhìn
bóng lưng anh cho đến khi biến mất ở cua quẹo, lại từ từ chuyển xe lăn vào
phòng bệnh, khóe miệng cong lên.
...
*sorry mọi người vì chen ngang* Mọi người ơi đang ở đâu xin quay
về chốn cũ, hãy thương editor, lên Wattpad ủng hộ mình đi, có chương mới
rồi
Nhan Tiêu nằm viện mấy ngày nay, mặc dù đã xin nghỉ học ở trường
nhưng bởi vì vị trí đứng đầu của cô ở buổi văn nghệ ngày lễ thành lập
trường đang bị trống, tìm người thay thế vừa khó khăn mà thời gian luyện
tập cũng không nhiều, đã khó càng thêm khó.
Hôm nay Nhan Tiêu mới nhận được điện thoại của Tiểu Giai nói cục
diện bây giờ rất phiền toái, hỏi Nhan Tiêu hai tuần nữa có thể tham gia lễ
thành lập trường hay không.
Trước đó Nhan Tiêu đã luyện xong vũ đạo, động tác nắm giữ rõ ràng
không cần tập luyện lại, lần này là hoạt động trọng đại nên cô rất coi trọng,