kể trước khi đi ngủ, cái chuyện về con hươu cao cổ rất đáng yêu, còn
chuyện gửi cho con gái một lá thư cực kỳ dịu dàng luôn..."
Nhan Tiêu thể hiện bộ dạng của một fan hâm mộ chân chính, Hoắc
Trạch Tích bình tĩnh nói: "Mấy câu chuyện đó là do biên tập viết, anh chỉ
đọc lên mà thôi."
Nhan Tiêu bị lời nói trực tiếp của anh làm sững sốt, lại vô tình vung
tay lên: "Dù sao là tại anh đọc nên em mới thích mà."
Những chuyện khác đã tạm thời quên đi, có nhiều lời muốn nói liền
nói thẳng ra, "Mỗi ngày em đều nghe giọng của anh nha, ghiền lắm, không
nghe không ngủ được, em nói thật không có bịa đâu!"
Hoắc Trạch Tích nghe vậy cười một tiếng, "Nếu ngày nào đó anh
không phát radio nữa thì em không ngủ hả?"
Người hâm mộ sợ nhất cái gì? Sợ nhất là thần tượng giải nghệ.
Nhan Tiêu rơi vào khủng hoảng, khó khăn nhìn anh: "Anh đừng nói
như vậy nha!"
Dáng vẻ Nhan Tiêu nghiêm túc, trong mắt sốt ruột, nụ cười Hoắc
Trạch Tích dần thu lại, an ủi Nhan Tiêu: "Ừ"
"Em nhất định sẽ mất ngủ, cho nên để bảo đảm sức khỏe cho người
nghe, anh không được không thích thì không làm nữa!" Nhan Tiêu ngồi
trên xe lăn, muốn quay người lại nói với anh nhưng tư thế hơi khó khăn,
Hoắc Trạch Tích xoa đầu Nhan Tiêu một cái: "Ngồi yên, cẩn thận té."
Vốn tâm tình đang sốt ruột bị một chiêu "sờ đầu" của Hoắc Trạch Tích
làm kinh hãi.