Khi đó hy vọng có người làm bạn ở bên cạnh, chẳng sợ một câu không
nói, chỉ cần không để cô lại một mình là tốt rồi, nhưng đã qua nhiều năm
như vậy, cô đã dần quen với cảm giác khi ở một mình.
Khả năng nguyên nhân bản thân có tính cách này chắc là trải qua mấy
năm đó, cho nên có cô rất có nhiều bạn bè sau bao nhiêu năm, nhưng thời
gian dần trôi qua, bên cạnh vẫn chỉ còn lại có một mình Nhiếp Sơ Sơ.
Kỳ thật cô không thích dùng hai chữ “Khuê mật” để hình dung vị trí
của mình trong lòng Nhiếp Sơ Sơ, một là cảm thấy có chút làm ra vẻ, hai là
cảm thấy cái này danh hiệu giống như quá mặt ngoài, nhận định cả đời là
bạn bè tốt, không cần xưng hô đặc biệt, nhưng vẫn biết rõ ràng ở trong lòng
nhau.
Nhưng mà sau này càng ngày càng lớn lên, ba mẹ sẽ ở nhà chờ cô, bên
người càng ngày càng nhiều người quan tâm, thậm chí là người xa lạ.
Từ nhỏ cô đã không được sự ấm áp của mọi người vây quanh, cho nên
cảm thấy xúc động, cảm thấy bản thân đã rất may mắn.
-
Vào cuối tuần, không biết mẹ Nhan nghe được thông tin ở chỗ nào,
nói ở ngoại ô có một ngôi chùa rất linh, còn có thể tai tiêu nạn khỏi, nói
Nhan Tiêu đi cùng bà đến xin một quẻ, thuận tiện bái Bồ Tát cho tiêu tai.
Nhan Tiêu chỉ vào cái chân bị gãy của mình: “Con bị như vậy, mẹ
buông tha cho con đi!”
“Chính là bởi vì chân con bị gãy cho nên mẹ mới muốn con đi cùng
mẹ, con nghĩ xem, vì sao con lại vô duyên vô cớ ngã xuống lầu? Không
chừng là trêu chọc tới cái gì……”