Mẹ Nhan còn chưa có nói xong, Nhan Tiêu đã đoán trước được mà
che lỗ tai lại, một bên kêu “lạp lạp lạp” che đi tiếng nói của mẹ.
Mẹ Nhan bị cô kêu cảm thấy phiền lòng: “Kêu la cái gì?”
“Mẹ đừng nói thần nói quỷ khiến con sợ! Một chút con cũng không
sợ!”
“Có đi hay không?” Mẹ Nhan hỏi một câu.
Nhan Tiêu nghĩ nghĩ, nghĩ vốn dĩ đánh chết cũng không đi, bị mẹ dọa
cho một trận như vậy…… Đột nhiên không còn dũng khí, “Ở trước mắt
bao nhiêu người con ngồi xe lăn đến chùa?”
Người khác khẳng định người này chân què rồi còn không quên mê
tín, thân tàn nhưng ý chí cũng quá kiên định?
Mẹ Nhan thản nhiên: “Sợ cái gì, như vậy mới có thành ý, Phật Tổ mới
có thể cảm giác được lòng thành kính!”
Vì thế thứ bảy, Nhan Tiêu ngồi xe lăn, đeo khẩu trang bị mẹ cô đẩy đi
chùa.
Sợ bị nhận ra, lại mặc quần áo của mẹ cô, đội mũ lên, cả người đều đồ
cải trang.
Nghĩ thầm như vậy còn bị nhận ra, vậy liền đâm chết cô tại chỗ này.
Nhưng mà không khí trong chùa tương đối trang nghiêm, trong viện
bay đầy khói hương, rừng cây cao lớn rậm rạp, xen lẫn trong màu lá xanh
là mấy quả nhỏ, nơi chốn yên tĩnh, lại nơi chốn có thiền ý.
Người tới bái phật xin quẻ cũng không dám cao giọng ồn ào, ngoài
cửa có tiểu hòa thượng hoặc ni cô đang quét rác thần thái rất điềm tĩnh, lập