Nhiếp Sơ Sơ “Nha” một tiếng: “ Cậu cho rằng bác sĩ Hoắc là một
người đàn ông dịu dàng ấm áp sao? Chưa tới lúc thôi, không cần kết luận
quá sớm!”
“Không tới khi nào?” Nhan Tiêu nghi hoặc hỏi.
Nhiếp Sơ Sơ dừng lại hai giây, cười nói: “Ai biết được? Lúc kết hôn
vẫn là lúc lên giường, nói không chừng……”
Vừa nói đến lúc này, Nhan Tiêu liền biết Nhiếp Sơ Sơ muốn nói cái gì,
nhưng mà tình huống lần này không bình thường, đối tượng cô thích là
Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu thật sự không thể kiên nhẫn, ngắt lời: “Nhưng
mà cậu nói, mình phải tiến hành khôi phục.”
Cô đang muốn ngắt điện thoại, giọng nói Nhiếp Sơ Sơ truyền ra di
động: “Đợi chút đợi chút!”
“Còn muốn nói gì?”
Nhiếp Sơ Sơ: “Cậu không dưỡng thương cho tốt, khôi phục cái gì?
Gãy xương lại không phải bị thương dây chằng!”
Nhan Tiêu không nói chuyện cô muốn tham gia ngày thành lập trường
cho quá nhiều người biết, do dự một chút, chậm rì rì mà nói: “Mình nói
chuyện này cậu đừng mắng mình!”
Nhiếp Sơ Sơ tùy ý nói: “Nếu cậu đều nói như vậy, mình khẳng định
mắng cậu, yên tâm đi!”
Nhan Tiêu: “……”
“Nói đi!” Nhiếp Sơ Sơ không kiên nhẫn nói.
“Chính là, mình có khả năng sẽ đi tham gia biểu diễn vũ đạo ở trường
học, bởi vì vị trí của mình vẫn chưa tìm được người thích hợp, mình bảo