Trình độ viết văn của tôi giống như học sinh tiểu học, muốn viết thư
tình nên viết thế nào?
Rất nhanh có người trả lời cô, Nhan Tiêu xem qua mấy cái, tất cả đều
hỏi cô có phải viết thư tình hay không, hoặc là hỏi viết cho ai, bỗng nhiên
lại có một cái bình luận:
Không cần hành văn, chỉ cần có tình cảm là tốt.
Nhìn chằm chằm nick vô danh này một lúc, Nhan Tiêu mới bỗng
nhiên nhớ tới cô cũng quen một tác giả, có rất nhiều ca khúc cổ phong do
cô ấy biên soạn.
Tại sao ngay từ đầu không tìm đại thần bên cạnh giúp đỡ?
Nhan Tiêu vội vàng nhắn tin cho cô ấy: Đại đại, muốn làm phiền cô
một chút.
Đầu bên kia trả lời rất nhanh: Thư tình?
Nhan Tiêu: Không sai! Cô quá thông minh!
Trả lời: Sao, thỉnh giáo thư tình có cái gì tốt? Do chính cô cảm nhận,
nghĩ đến cái gì, logic lưu loát, đủ chân tình thật cảm động liền ok.
Nhan Tiêu: Vậy tôi viết xong cô xem giúp tôi một chút?
Trả lời: ok!
Vùi đầu viết sơ thảo, khi còn nhỏ Nhan Tiêu viết văn thường phụ
thuộc vào tâm trạng, một từ một câu, muốn gãi đúng chỗ ngứa, trở lên đơn
thuần ở trong lòng.
Ai nói yêu đơn phương là lãng phí thanh xuân?