Tiểu Giai nói nếu không được mình liền đến……”
Sau khi cô nói xong, kỳ tích Nhiếp Sơ Sơ không có giữa chừng ngắt
lời cô, Nhan Tiêu kinh nghi: “Tại sao cậu không nói lời nào?”
“Mình cảm thấy được, cơ thể của cậu chính cậu là người hiểu rõ nhất.”
Giọng nói của Nhiếp Sơ Sơ còn rất đứng đắn.
Quả thực là ngoài ý liệu hồi phục, không cần phải nói Nhan Tiêu cũng
biết Nhiếp Sơ Sơ nhất định ủng hộ cô.
Nhan Tiêu lập tức cảm động: “Nhiếp Sơ Sơ, mình cảm thấy cậu rất tốt,
mình rất muốn khóc.”
Đầu kia im lặng hai giây, giọng nói không kiên nhẫn của Nhiếp Sơ Sơ
vang lên: “Được rồi, ai muốn cậu cá sấu nước mắt?”
Người này………
Nhan Tiêu vừa tức vừa cười, “Tạm biệt tạm biệt, mình cúp máy.”
Tuy rằng ngoài miệng nhắc mãi huấn luyện khôi phục, càng nhiều thời
gian nhàn rỗi, Nhan Tiêu còn đang sầu não chuyện thư tình trên radio, cô
không cần đoán cũng biết người gửi bài nhất định rất nhiều, nhưng vẫn là
ôm thái độ “Không thử một lần làm sao biết được người đó cũng sẽ không
biết đó là mình”, không có việc gì liền ở trước máy tính xem mấy câu văn
hay.
Nhưng mà những lời nói này ở trên mạng hoặc là chính là nói không
hay, hoặc là chính là từ ngữ quá đơn điệu, Nhan Tiêu chọn lọc muốn phát
điên.
Kiên nhẫn hấp hối hết sức, nhịn không được ở cập nhật trạng thái hỏi
bạn bè: