chụp ảnh chung, cô phối hợp vài lần, nhưng thấy phía trước thấy giáo chỉ
đạo thúc giục, đành phải xua tay cự tuyệt xin lỗi.
Một đường chạy chậm, sắp đi ra hội trường, cô ngẩng đầu thấy một
bóng dáng đứng ở cửa, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Dòng người đi tới, Hoắc Trạch Tích đứng ở chỗ đó, ăn mặc áo sơmi
cổ đứng màu trắng gạo, bóng dáng cao dài, trang phục tùy ý, ôn nhu nhìn
cô.
Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư không,
Nhan Tiêu cảm thấy bức tranh này thật đẹp.
Chậm chạp mà phản ứng lại, cô lại chậm chạp chạy lên, không thể tin
được mà che miệng lại, nhìn một lúc lâu mới cất tiếng: “Sao anh lại tới
đây?”
Hoắc Trạch Tích cười một cái, “Tối hôm qua cô nhắn tin cho tôi, hôm
nay nghỉ liền tới nhìn xem.”
Tối hôm qua……
Chắc là cô mơ mơ màng màng buồn ngủ mà gửi tin nhắn……
Nhan Tiêu bị chuyện vui đột nhiên xảy ra này khiến cho không biết
làm sao, đi ở thấy giáo đi ở phía trước dừng lại nhìn cô mấy cái cũng không
có phát hiện.
“Đó là người mà cô ấy thích, thấy giáo người cũng đừng thúc giục!”
Tiểu Giai ở bên cạnh cười giải thích.
Vẻ mặt cô vẫn vui vẻ tươi cười mà đứng ở chỗ đó, bên cạnh có mấy
học đệ học muội muốn chụp ảnh, Hoắc Trạch Tích thấy vậy ánh mắt ý bảo
Nhan Tiêu, lại nhẹ giọng nói: “Hình như là tìm cô chụp ảnh.”