Trạm đầu là trường học của Nhan Tiêu.
Không rõ đầu bên kia nói gì, Hoắc Trạch Tích chớp mắt một cái, ngay
sau đó cúp điện thoại.
-
Chiếc xe buýt kia nổ mạnh có ảnh hưởng khá lớn, giống như trong
phim khoa học viễn tưởng mới có thể tạo ra bỗng nhiên có một hình ảnh
chân thật xuất hiện ngay trước mắt như vậy, phản ứng đầu tiên của Nhan
Tiêu chính là cảm thấy mình đang nằm mơ, sửng sốt một lúc lâu mới giật
mình phát hiện đây là sự thật.
Toàn bộ người đi trên đường hình như cũng chưa kịp phản ứng lại,
cách vài giây, chiếc xe ở bên cạnh chiếc xe buýt kia muốn tránh xa, kết quả
chậm quá vẫn chết, lại chạm phải chiếc xe bên cạnh, trong lúc nhất thời
tiếng còi nổi lên bốn phía, tình trạng vô cùng hỗn loạn.
Nhan Tiêu hoảng sợ không nói nên lời, trong lúc nhất thời đã quên bản
thân mình muốn làm gì, ngơ ngác mà nhìn kia chiếc xe kia bị thiêu cháy,
thấy bên trong có người liều mạng nhảy từ bên trong xe nhảy ra ngoài, trên
quần áo còn mang theo lửa……
Tiếng xe cứu hỏa đến gần, Nhan Tiêu mới hoàn toàn hoàn hồn, vội
vàng lấy điện thoại muốn gọi cho Hoắc Trạch Tích, lại phát hiện điện thoại
đã bị sập nguồn do hết pin.
Chỗ này hỗn loạn không thành cái gì, trên xe mọi người đều sôi nổi
xuống xe, có xe lại vội vàng muốn rời đi, vốn là chật đến nỗi khiến nước
không thể lọt qua bây giờ hoàn toàn bị phá hỏng.
Nhan Tiêu không có cách nào chỉ đành xuống xe trước, lại quẹo phải
đi ra đường to, dọc theo con phố đi đến bên kia.