Bên này rất người người vây quanh để xem, Nhan Tiêu không dám
nhìn đành nhìn sang phía bên kia, muốn đi xuyên qua đám người đó, lại cất
bước khó khăn đi qua đám người đó.
“Có thể nhường đường một chút không…… Ngại quá nhường một
chút……”
Vừa đi vừa đẩy nhóm người đó, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy bên tai toàn
là tiếng ồn ào, cả người mệt mỏi.
Sắp thoát khỏi nhóm người vây xem đó, bỗng nhiên có một bàn tay
cầm lấy tay của cô, Nhan Tiêu ngạc nhiên, trong lúc nhất thời bị lôi ra khỏi
nhóm người đó, hoảng sợ bỗng nhiên ngã vào một vòng tay.
Là bạc hà vẫn là chanh thảo……
Trong nháy mắt mùi hương quen thuộc gợi lại trí nhớ, Nhan Tiêu kinh
ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn ngoài ý muốn, sửng sốt.
“Nhan Tiêu……” Giọng nói Hoắc Trạch Tích khàn khàn, ba phần
khắc chế.
Vừa mới lúc nãy anh chạy tới, xa xa thấy có chiếc xe cháy rụi ở ngã ba
phía trước, trong cửa sổ không ngừng bốc ra toàn khói đen, lửa đã tắt, có
rất nhiều người bị thương không ngừng được khiêng ra khỏi xe, cả người
cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh……
Anh không dám tưởng tượng, nếu một trong số đó có Nhan Tiêu,
muốn anh chấp nhận như thế nào, nên làm cái gì bây giờ.
Ý nghĩ trong đầu còn chưa được hình thành, anh liền liếc mắt nhìn
trong biển người thì thấy một bóng dáng đơn bạc.