“Bác sĩ Hoắc, còn chưa tan làm sao?” Nữ y tá thay quần áo chuẩn bị
rời khỏi bệnh viện, đi qua phòng khám 102 thấy bác sĩ Hoắc vẫn còn ở bên
trong.
Hoắc Trạch Tích ngẩng đầu lễ phép cười một cái: “Còn có chút việc
muốn xử lý.”
“Vậy tôi đi trước đây? Tạm biệt!”
“Hẹn gặp lại.”
Cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ, chẳng lẽ cô ấy không tới
bệnh viện khám lại?
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Tiêu, nhưng đầu bên kia tắt máy.
Đang muốn bỏ điện thoại xuống, bỗng nhiên nó lại kêu lên, Hoắc
Trạch Tích nhận đặt ở bên tai: “Mẹ?”
“Con trai chắc không có việc gì?” Giọng nói của mẹ Hoắc có chút
hoảng loạng.
Hoắc Trạch Tích nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
“Mẹ vừa mới xem một tin tức, vòng xuyến bên kia xảy ra một vụ tai
nạn giao thông, cách chỗ con làm không xa, sợ con ở trên đường gặp nguy
hiểm……”
Mẹ Hoắc còn chưa nói xong, anh khẩn trương cắt ngang: “Cụ thể là
chỗ nào?”
“Tuyến xe buýt 23 nổ mạnh, hình như vừa đúng ở chỗ khoa học kỹ
thuật…… Hiện tại con đang ở chỗ nào?”
Tuyến xe buýt 23……