Nhan Tiêu.
Anh dừng lại con chuột, lại lần nữa nhìn về phía phong thư xem
thoáng qua:
Thích một người, có lẽ là bởi vì mùi hương trên quần áo của anh ấy,
giọng điệu nói chuyện của anh ấy, cũng có lẽ là bởi vì giọng nói của anh ấy,
anh ấy lơ đãng nói ra câu.
Giống như có rất nhiều lúc, em mơ hồ có cảm giác em không thích
anh ấy, nhưng ban đêm em rất thích nghe giọng nói của anh ấy, thích ánh
mặt trời chiếu lên người anh ấy, thích cùng anh ấy ngắm phong cảnh.
Không có chiếm hữu, không quan tâm kết cục.
Em biết có rất rất nhiều người thích anh ấy, có lẽ em cũng không phải
là một người thích hợp, nhưng em sẽ chèo đèo lội suối không quản ngày
đêm, đi về phía anh ấy, sẽ trở thành người mà anh ấy thích.
Anh phải chờ em.