Phía trước là đèn đỏ, sau khi dừng xe anh mới nhận một chuỗi hạt
châu nhỏ trong tay Nhan Tiêu, “Vì sao người khác không thể chạm vào?”
“Mẹ tôi nói người khác chạm nên sẽ đen……” Vừa nói, khóe miệng
Nhan Tiêu nhếch lên , “Nhưng người tôi thích, thì không có việc gì.”
Hoắc Trạch Tích hơi sửng sốt, đưa vòng tay trả lại cho cô.
Đen đỏ thay bằng đen xanh, anh dẫm chân ga quẹo trái đi vào đường
hầm, một lần nữa Nhan Tiêu đeo vòng vào cổ tay, muốn nhìn thấy vẻ mặt
của anh lúc này, ánh sáng ở đường hầm lại rất mờ nhạt, chỉ có thể thấy mơ
hồ sườn mặt của anh.
Rất nhanh là về đến nhà, Nhan Tiêu cũng không hề nói lời nào, yên
tĩnh nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nghĩ thầm anh im lặng là biểu hiện cho
điều gì.
Nhà của Nhan Tiêu nằm ở khu phố Lâm Âm, là đường một chiều,
dừng xe ở đây cũng không tốt, có nói có thể xuống xe ở ngõ nhỏ phía
trước, Hoắc Trạch Tích cũng đã đi vào.
Ở đường phố, ánh mặt trời chiếu vào cây tạo thành bóng giống như
những hình ghép, đen trắng rõ ràng chiều theo con đường, lay động theo
gió.
Sau khi xe dừng lại, Nhan Tiêu tháo dây an toàn, mở cửa xe, “Tôi về
đây, bác sĩ Hoắc đi trên đường cẩn thận.”
Hoắc Trạch Tích gật đầu, Nhan Tiêu vừa đi được một bước lại nghĩ
đến chuyện gì, bỗng nhiên xoay người: “Thứ hai tôi tới bệnh viện khám lại,
đến lúc đó…… Gặp lại.”
“Được.” Anh mỉm cười.