Anh không trả lời, Nhan Tiêu nhịn không được hỏi: “Có phải rất hack
não hay không?”
“Vẫn tốt”, giọng nói của anh bình tĩnh, “Quan hệ vòng vo nhưng khá
rõ ràng, cũng không phải quá phức tạp.”
Nhan Tiêu cảm thán: “Anh thông minh như vậy đương nhiên xem
phim sẽ cảm thấy hay, lúc trước tôi xem
《 ký ức mảnh nhỏ 》, đều phải
xem phân tích phim mới hiểu.”
Hoắc Trạch Tích hỏi: “Ngày thường thích xem phim?”
“Như thế nào, nhìn tôi không giống?” Giọng điệu của cô có chút
không phục.
“Tôi cho rằng cô xem phim hoạt hình.” Anh cười trả lời.
Không nghĩ tới bác sĩ Hoắc cũng sẽ nói đùa kiểu này……
Nhưng có cảm giác giống như đang khing bỉ cô!
Lần này Nhan Tiêu thật sự có chút để ý: “Cho nên ở trong mắt anh tôi
ấu trĩ như vậy?”
“Phim hoạt hình cũng có không ấu trĩ.” Thái độ của anh phong khinh
vân đạm mà giải thích.
Nhan Tiêu giống như đánh vào bông, suy nghĩ trong chốc lát vẫn là
không cam chịu, nhịn không được hỏi: “Tôi ấu trĩ chỗ nào?”
Hoắc Trạch Tích nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: “Tôi nói cô ấu trĩ
khi nào?”
“Ánh mắt với giọng điệu của anh, đều nói cho tôi, anh cảm thấy tôi rất
ấu trĩ!” Nhan Tiêu lên án.