Nhan Tiêu lập tức cười to, lùi lại vài bước vẫy tay, lại xoay người đi
vào khu chung cư.
Đưa Nhan Tiêu về nhà, Hoắc Trạch Tích lại lái xe về chung cư, trên
đường nhận một cuộc điện thoại, là biên tập bản thảo.
“Zain, tôi đã xem và gửi một số bài viết cho anh, tự anh tính toán thời
gian chọn bản thảo, buổi tối ngày mai phát sóng trực tiếp.” Giọng nói của
biên tập có chút mệt mỏi, “Có mấy nhìn bản thảo của fan, chúng tôi xem
đến mù mắt luôn rồi!”
Hoắc Trạch Tích cười nhẹ một tiếng, “Vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”
“Hiện tại anh không ở nhà?” Biên tập nghe thấy tiếng còi.
“Ukm.”
“Hẹn hò?”
“Đưa bạn về nhà.”
Biên tập cười không hề hỏi đến, “Vậy lúc về nhà anh nhớ chọn bản
thảo, đến lúc đó phát sóng trực tiếp không có nhiều thời gian để chuẩn bị.”
Hoắc Trạch Tích ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, đỗ xe dưới hầm để xe.
Về nhà mở máy tính ra, Hoắc Trạch Tích pha một cốc cafe đen, vừa
bắt đầu mở hòm thư, chọn được hai mươi mấy phong thư.
Ngồi ở trước máy tính xem từng cái một, vừa xem vừa uống.
Mỗi phong thư có hai ba trăm chữ, Hoắc Trạch Tích vội vàng xem
xong muốn tắt đi, bỗng nhiên nhìn thoáng qua góc bên phải có tên một
người: