Phảng phất giống như qua một thế kỷ, thành phố này, sau chuyện này
tất cả sự ồn ào náo nhiệt đều biến mất, sự cố hiện trường tiếng cảnh báo
vẫn còn vang lên, Nhan Tiêu lại khẩn trương giống như không nghe được
bất cứ tiếng gì, bên tai chỉ còn lại sự yên lặng, yên lặng đến ù tai.
Giữa sự yên lặng, cô cảm giác có một bàn tay, nhẹ nhàng ôm đầu cô
vào ngực anh.
Giọng nói của anh trầm thấp lại nhẹ nhàng chầm chậm, phảng phất
gần sát.
Nhưng Nhan Tiêu nghe rõ, câu nói kia là: “Vậy thử xem.”
Âm cuối ôn nhu, trái tim Nhan Tiêu nhẹ nhàng run lên.
Cô sợ mình nghe nhầm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoắc Trạch Tích:
“Anh đồng ý rồi?”
Anh lại cúi đầu cười nhìn cô.
Không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào?
Phảng phất giống như một cuốn truyện cổ tích, kết cục cũng không
phải bao giờ cũng không viên mãn.
Lại giống như tất cả thế giới của cô.
Cô không dám tin tưởng nhìn anh, trong ánh mắt rực rỡ lung linh, đột
nhiên lại cười: “Tôi sẽ không rút lui.”
Hoắc Trạch Tích cúi đầu khẽ cười một tiếng, tiếng cười gần như vậy,
thậm chí Nhan Tiêu có thể cảm nhận được lồng ngực của anh có sự chấn
động nhỏ, bỗng nhiên cô cảm thấy giây phút này giống như đang nằm mơ.