NGHIỆN NGỌT (NGỌT ẨN) - Trang 241

“Lần đầu tiên thử phát sóng trực tiếp, cũng thu được rất nhiều thư tình

của người nghe, qua một buổi chiều đọc và lựa chọn, đột nhiên rất muốn
nói cảm ơn, cảm ơn các bạn vẫn luôn ở……”

Giọng nói của anh trầm thấp hơi khàn, giống như café tinh lọc, bình

tĩnh dịu dàng, phảng phất giống như thời gian biến mất, chỉ muốn ngay lập
tức, giọng nói của anh bên tai, chân thật đến nỗi giống như xoay người là
có thể nhìn thấy anh, nằm nghiêng bên cạnh người.

Thời điểm anh đọc thư tình, giọng điệu nhỏ nhẹ, Nhan Tiêu tại đầu

này cũng lặng lẽ cười.

“Cách thời gian kết thúc còn có hai phút.”

Đọc xong bức thư cuối cùng, giọng nói anh vang lên.

Trong sự mong muốn, mặc dù không có đọc đến bức thư của cô, cô

cảm thấy rằng mình cũng không thất vọng, nhiều lắm thì có một chút tiếc
nuối.

Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn nhịn không được thẫn thờ.

Trầm mặc vài giây, chỉ có thể nghe thấy trong tai nghe nhợt nhạt có

tiếng hít thở, giọng nói của anh lại vang lên lần nữa: “Anh biết em đang
nghe anh nói chuyện……”

Nhan Tiêu bỗng chốc sửng sốt.

“Có câu nói, anh biết em sẽ đến, cho nên chờ anh.

Kỳ thật anh cho rằng đó là câu trả lời tốt nhất, là anh biết em sẽ đến,

cho nên anh vẫn luôn không rời đi.”

Nhan Tiêu sửng sốt một lúc, giọng nói anh đã biến mất, còn lại lẻ loi

tiếng nhạc dương cầm, tiếng nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai.