NGHIỆN NGỌT (NGỌT ẨN) - Trang 242

Bỗng nhiên cô cười rộ lên.

Cô không biết Hoắc Trạch Tích có trả lời thư tình của cô hay không,

nhưng lại nhìn thấy ở góc nào đó trong bóng tối, nở ra một đóa hoa bí ẩn
quyến rũ.

---lời ngoài lề: mình sẽ đổi cách xưng hô nam- nữ chính(anh- em)--- --

---- --------

Ngày hôm sau Hoắc Bình Quả hẹn Nhan Tiêu buổi chiều đi cổ trấn

chơi, vốn dĩ nói tốt chỉ có hai người các cô, trên đường lại thêm một Gia
Gia, biến thành ba người.

Hoắc Bình Quả lái xe, vốn dĩ Nhan Tiêu ngồi ghế phụ nhưng bị Gia

Gia mặt dày mày dạn kéo tới phía chơi với cậu, vì thế trên đường đi đến cổ
trấn, Nhan Tiêu chơi cờ đen trắng với Gia Gia hơn nửa tiếng, cuối cùng Gia
Gia chơi mệt nằm ngủ, Nhan Tiêu cũng mệt mỏi dựa lưng vào ghế nghỉ
ngơi.

“Sinh con trai thật khó chăm sóc, ngày thường làm ầm ĩ, em hầu như

không để ý tới ói.” Hoắc Bình Quả từ kính chiếu hậu nhìn Nhan Tiêu vài
lần, cười nói.

“Em như vậy mà làm mẹ à? Tình thương của mẹ đâu?” Nhan Tiêu uể

oải mà cười.

Hoắc Bình Quả cười hai tiếng, lại nhìn cô: “Như thế nào, chơi mệt

mỏi?”

“Hiện tại đầu óc chị đang không tự chủ được mà hoang tưởng, đại

khái là di chứng của cờ đen trắng.” Nhan Tiêu vừa nói vừa xoa huyệt thái
dương.