dựng: “Nhan Tiêu, chị đang nghĩ gì vậy?”
“Chị đang nghĩ về cuộc sống.” Nhan Tiêu nói cho có lệ, lại cảm thấy
bản thân nói có lý, suy nghĩ về chuyện chung thân đại sự của bản thân,
cũng là nghĩ về cuộc sống đi.
Hoắc Bình Quả tỏ vẻ không tin mà bĩu môi: “Chị đang suy nghĩ về
anh trai em?”
Dùng từ kiểu gì vậy?
Người là dùng để tự hỏi sao? Rõ ràng là dùng để tưởng niệm!
Bất quá cẩn thận ngẫm lại, vào giờ phút này trong lòng Nhan Tiêu, xác
thật là đang tự hỏi đáng giá về Hoắc Trạch Tích.
Cô không lên tiếng, Hoắc Bình Quả đành cam chịu, lại nói: “Đến đây
chơi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, làm người, quan trọng nhất vẫn là
vui vẻ.”
“Em cũng thích xem Mạch?” Nhan Tiêu nghe ra lời nói của cô trích từ
Mạch.
“Trước kia con trai em có xem qua, cảm thấy bất chút heo so với
người thông minh hơn nhiều.” Hoắc Bình Quả nói nhìn thoáng qua cột mốc
đường phía trước, “Rất nhanh sắp tới rồi!”
Gia Gia ngã vào trên ghế sau ngủ say, Nhan Tiêu khom lưng sờ sờ mặt
cậu, thấy Gia Gia không phản ứng, lại gãi nhẹ cậu, “Mau tỉnh lại, rất nhanh
sẽ xuống xe!”
Gia Gia cau mày, lại nhịn không được cười rộ lên, vừa cười vừa trốn
khỏi tay của cô, rất nhanh bị cô gọi dậy.