“Là huyên*, là nhạc cụ của Trung Quốc thời xưa, thực hiếu học.” Chủ
tiệm đi tới giới thiệu.
“Em thích sao?” Nhan Tiêu hỏi Hoắc Bình Quả.
“Như thế nào, chị muốn mua cho em?” Hoắc Bình Quả nhướng mày.
“Em nói thích đương nhiên chị có thể mua cho em.” Nhan Tiêu nói
cầm túi lên đưa tiền cho ông chủ, Hoắc Bình Quả cũng không khách sáo
cầm lấy, hai người đi ra ngoài đều đã quên Gia Gia, anh bạn nhỏ ngồi một
mình ở bên ngoài xem hoa sen.
Thấy các cô đi ra, vội vàng chạy đến bảo muốn ăn kẹo hồ lô, mua kẹo
hồ lô cho Gia Gia, mới chuẩn bị đi ăn cơm chiều.
Chỗ ăn cơm là một tòa gác mái, vị trí ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên
ngoài, còn có thể thấy máng nước chảy, toàn bộ cảnh đêm của cổ trấn đều
thu vào tầm mắt.
Sắc trời đã muộn, trên mái hiên góc trấn đều đã treo lồng đèn màu đỏ,
mặt sông nhan sắc kiều diễm, pháo hoa phong cách cổ.
Thời gian Nhan Tiêu nói chuyện với Hoắc Bình Qủa còn nhiều hơn là
thời gian ăn, Gia Gia ngoan ngoãn ở một bên ăn uống, ăn
no các cô còn đang nói chuyện, liền cầm điện thoại của Nhan Tiêu
chơi Anipop.
Lúc tán gẫu xong, mới phát hiện bên ngoài trời đã tối, Nhan Tiêu vừa
nhìn thời gian, thầm kêu không xong: “Ngày mai chị còn có tiết học!”
Hoắc Bình Quả vốn đang tính toán ngủ lại chỗ này một đêm, nhìn thấy
dáng vẻ khẩn trương của Nhan Tiêu: “Có gì mà gấp? Ngày mai trở về sớm
một chút không kịp sao?”