Nghe được lời này, trong nháy mắt Nhan Tiêu khẩn trương, “Em, em
gọi điện thoại cho anh em làm gì? Đã trễ thế này tới đón chúng ta?”
“Hiện tại còn chưa tới 9 giờ, anh em chưa ngủ đâu, không thì làm gì
còn cách nào?” Hoắc Bình Quả vừa nói vừa gọi điện thoại, cầm lấy điện
thoại đặt ở bên tai.
Nói rõ ràng nguyên nhân, Hoắc Bình Quả không hề trì hoãn bị mắng,
nhẫn nhục nghe xong điện thoại, giơ tay làm tư thế “ok” với Nhan Tiêu:
“Anh em nói sẽ đến đón chúng ta, nửa tiếng nữa là đến.”
Nhan Tiêu chần chờ gật đầu, Hoắc Bình Quả lại nói: “An hem còn
trách em mang chị đi chơi, nói chị gãy xương vẫn chưa có hoàn toàn bình
phục, lại nói em không có não dừng xe linh tinh, tóm lại là mắng em một
trận.”
Nhan Tiêu nghĩ thầm buổi tối bị gọi tới đón người, ai cũng sẽ khó
chịu, lại chưa nói, trong lòng yên lặng bắt đầu hoảng loạn.
Biết anh quan tâm đến thương thế của cô, lại không khỏi kích động.
“Dì Nhan Tiêu dì cứ đi tới đi lui khiến cháu cảm thấy chóng mặt!” Hai
tay Gia Gia chống cằm ngồi xổm ở ven đường, một chút cũng không ngừng
nhìn Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu bỗng chốc dừng lại bước chân, nhưng thật ra Hoắc Bình
Quả ở một bên nói chen: “Dì Nhan Tiêu có chút kích động, sắp được gặp
nam thần.”
“Nam thần là ai?” Gia Gia mặt ngây thơ ham học hỏi.
Nhan Tiêu nhìn cô một cái, Hoắc Bình Quả cười không hề trả lời, để
lại cho Gia Gia một dấu chấm hỏi.