Mãi cho đến khi về nhà, Nhan Tiêu cũng không dám nói chuyện này
cho bất kỳ ai, nằm như đơ ở trên giường.
Còn đọng lại những vẻ mặt của anh, mỗi một câu đối thoại.
Xác nhận lại, đó là thật sự.
Vậy thử xem……
Lúc nói ra câu này, đó có phải là thích hay không?
Hoắc Trạch Tích thích cô?
Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng loạn, cô lấy gối che đầu lại,
muốn thét chói tai, muốn không kiêng nể gì mà cười to, cuối cùng lại
không tiếng động trình diễn ở trong đầu.
Đột nhiên, cô lại nghĩ tới điều gì, đứng dậy bắt đầu tìm kiếm điện
thoại.
Hôm nay 11 giờ, anh có phát sóng trực tiếp, là hoạt động của lần gửi
bài đó.
Đeo tai nghe lên nghe mấy bài hát chờ đến 11 giờ, Nhan Tiêu gấp
không chờ nổi mà mở app ra, chờ đợi giọng nói của anh.
Thẳng đến lúc cuối cùng đầu kia có kết nối, Nhan Tiêu tắt đèn trong
phòng đi, trước mắt toàn màu đen, thính giác trở nên mẫn cảm.
Yên tĩnh hai giây, bên tai vang lên giọng nói của anh.
Âm lượng hơi to, giọng nói của anh gần ở bên tai, bởi vì là phát sóng
trực tiếp, giọng nói rất chân thật, dội thẳng vào lỗ tai, Nhan Tiêu cảm thấy
thả lỏng.